4.1

Về thông báo với gia đình khả năng sẽ chuyển trọng tâm phát triển ra nước ngoài chứ không có ý định về nước nữa, vì có người yêu rồiiiiiii. Tý thì bị nhốt luôn nhưng mà qua mấy ngày nhóc, nhịn ăn, khóc tiếp, rồi tiếp tục nhịn ăn thì sự thật chứng minh phụ huynh không bao giờ chiến thắng con cái lol.

Nói vui thế thôi chứ vừa trải qua mấy ngày ác mộng. Sống không bằng chết luôn T_T, cơ mà dù sao thì tất cả đã qua rồi nên là trái tim đã vui trở lại :3 Sắp tốt nghiệp rồi nói chung cũng phải tính chuyện tương lai thôi. Mình có lợi ở chỗ bố mẹ quá chiều mình, chiều từ bé, chưa bao giờ không đồng ý bất cứ chuyện gì với mình, nên cuối cùng thì dù ở những chuyện to thế này thì bố mẹ mình cuối cùng vẫn thương con, sẵn sàng xuống nước. Chứ nhà nào bố mẹ cứng rắn thì chắc cũng chết T_T.

Mấy hôm nữa về bên kia, năm nay chắc tết ở bên ấy. Sợ quá các bạn ạ T_T

26.12

Về đến Hà Nội rồi. Mặt mày đang tử tế thức mất 1 đêm sáng sờ thấy 2 cái mụn to như chưa bao giờ được to, tuyệt vọng quá T_T.

Xách 14 cân đồ đi cầu thang bộ từ tầng 1 lên tầng 5, chưa bao giờ cảm giác như tập gym đến thế. Đau lưng quá T_T.

 

16.12

Đang định dịch một cái gì đó, mọi người muốn đọc truyện gì mà chưa có ai dịch thì bảo em với ạ, dạo này rảnh quá.

15.12

OMG he proposed!!!

Khổ quá đã quyết chia tay rồi, bạn ý cho mình ở nhà một mình cả ngày sinh nhật. Nói chung là chuyện đời chả bao giờ như dự kiến các anh chị em ạ. Cãi nhau chán chê rồi hắn mới bảo em ra một quán bar + nhà hàng quen của hai đứa (giờ nghĩ lại mới thấy có khi đã chuẩn bị hết ở đấy rồi cũng nên) nhưng mà mình đéo thèm ra =))), vì buồn ngủ =))).

Thế là hắn mới mua đồ ăn về nhà. Ăn xong là đến giờ nói chuyện. Lúc này thì không khí vẫn căng thẳng lắm vì mình đã xác định là cho tạch rồi :<. Thế là giải trình sự việc, cách nhìn, cách nghĩ blah blah, lâm ly bi đát các kiểu :(, làm mình rơi bao nhiêu là nước mắt :(.

Xong hắn mới bảo, anh nghĩ cả đêm rồi, anh không xác định được mình là gì của nhau nữa.

Mình mới nghĩ, đm, thế là xong. Riêng câu này là mào đầu để đá nhau đây.

Thế rồi hắn nói tiếp, nhưng mà anh thấy mình nên là gì của nhau.

Cuối cùng thì OMG, người yêu mình cầu hôn các bạn ạ!!! ĐM lớn đến bây giờ trải qua 1 tỷ cuộc tình, người yêu (cũ) xếp từ đây về tới Tuyên Quang chưa hết hàng nhưng đây là lần đầu tiên mình được cầu hôn các bạn ạ!!! Mình cứ nghĩ mình sẽ ế đến chết cơ (thề)!!! Bàng hoàng vđ cảm giác đầu tiên không phải vui mà là thắc mắc vãi thế đéo nào mọi chuyện lại thành thế này đm logic của thằng này có vấn đề à hay là thế giới đã bị sinh vật ngoài hành tinh khống chế đm đm đm.

Đương nhiên mình thì phũ từ bé :(, nói chung cũng vui lắm, nhưng mà vẫn phải từ chối thôi ạ. Cũng không phải là “không, em đéo marry anh”, mà là đại khái “em nghĩ nên đợi đến khi việc học của em cũng như công việc của anh ổn định hơn blah” nói chung cũng đau lòng lắm nhưng mà tạm thế đã.

Được cái là không bỏ nhau nữa thôi ạ. Khi đã biết người ta có ý định lâu dài với mình thì em cũng yên tâm hơn hẳn, nói chung chắc là cho nhau thêm một lần để làm lại từ đầu. Đúng là dở khóc dở cười thật. Giờ em mới biết cãi nhau còn có tác dụng thúc tiến hôn nhân đấy ạ :(.

Đúng là nhảm nhí vđ ra ý =)))

14.12

Hôm nay anh không về.

Mình quả vẫn đánh giá bản thân quá cao. Cứ nghĩ rằng anh có thế nào cũng sẽ không chọn bỏ đi vào đúng sinh nhật mình. Nghĩ rằng hơn một năm bên nhau thì dù ít dù nhiều cũng có đủ tình cảm để không bỏ mặc mình trong một ngày như thế này.

Mấy lần bạn bè gọi video chúc mừng, ai cũng hỏi sao giờ này lại ở nhà một mình? Mới bảo vẫn chưa tới lúc. Còn phải đợi anh về. Thế nhưng anh không về, cứ thế chờ từ sáng cho tới sáng ngày hôm sau nữa, lần đầu tiên kể từ khi dọn về ở với nhau, anh không về.

Không biết phải nói là buồn, thất vọng, hay như thế nào nữa. Không biết vì sao người ta có thể nhẫn tâm với mình như thế. Cũng không biết mình đã làm gì sai nữa.

Có lẽ vẫn là quá tự tin. Tự tin là mình đáng giá được yêu, tự tin là anh có nghĩ đến mình, tự tin vào tình cảm. Giờ mới phát hiện ra đều do mình ảo tưởng. Vốn chuyện phong nguyệt là vậy, ai đa tình kẻ đó chịu thua.

Mà có lẽ mình vẫn luôn thua. Vốn trước vẫn là kẻ đùa dai với tình cảm của người khác, hiện giờ thì là báo ứng. Đi đêm thì phải gặp ma thôi, chỉ có thể nói là cam tâm tình nguyện. Dại lắm, biết cách mình vẫn cư xử với kẻ khác, mà giờ rơi vào bẫy y chang, chỉ có thể than là mình dại lắm.

Có khi nghĩ mắt nhắm mắt mở cho qua hết cũng chẳng sao. Nhưng mà chuyện tình yêu ai chả muốn mình là quan trọng nhất? Mình tuy được toàn dân công nhận là đểu thật, nhưng nói cho cùng lần nào với ai cũng luôn để đối phương lên trên cùng, quan trọng hơn công việc, học hành, kể cả bạn bè. Mà mình thì không cần người ta cho mình được tương đương như thế, nhưng ít nhất không cần phải hạ thấp mình một cách rõ ràng quá. Mà thế đấy rõ xa vời.

Biết nói sao nhỉ, cảm thấy chơi vơi. Cảm thấy như là kết thúc. Đúng kiểu được ăn một cái tát để tỉnh lại. Mà nói cho cùng có đáng hay không?

Thời gian bên anh không tính hẳn là dài. Nhưng lần đầu tiên có người cho mình cảm giác an toàn như thế. Đáng buồn thật. Mình thậm chí đã nghĩ đến việc thay đổi kế hoạch tương lai vì anh. Không hẳn là quy hoạch một tương lai có anh, nhưng quả suýt đã thay đổi dự định về bản thân mình.

Hôm nay anh đi, mới phát hiện ra một năm qua trong nhà cũng không có bao nhiêu thứ đồ của anh cả. Có lẽ anh ngay từ đầu cũng không định ở lâu. Đáng nhẽ mình nên thấy rõ từ đầu: Một con người định sống tạm bợ trong nhà mình thì cũng sẽ sống tạm bợ trong cuộc đời mình. Đúng là ngu ngơ quá.

Mình từng chia tay với nhiều người, bằng nhiều cách khác nhau. Có khi chỉ là thông qua điện thoại. Cũng có khi người ta trực tiếp dọn ra khỏi nhà, cũng như lần này. Nhưng không bàng hoàng như thế. Tại vì không ai nghĩ sẽ phân li vào đúng ngày sinh nhật cả.

Cả ngày không kịp ăn gì, vẫn ngồi đợi anh đi làm về. Chỉ sợ mình ra ngoài một giây là anh mở cửa. Nhưng mà không.

Mấy phút cuối cùng của ngày 13, mới gọi điện cho anh. Lấy hết can đảm và sỉ nhục cả lòng tự trọng của chính mình, vì chưa bao giờ có một ngày sinh nhật buồn đến thế. Anh không bắt máy. Bạn bè thân sơ đều dã chúc mừng một lượt, còn người mình đầu gối tay ấp thì chẳng rõ ở đâu.

Có lẽ là thôi. Biết là thôi. Nhưng vẫn buồn lắm. Chốn tha hương đất khách không bạn bè không người thân, có lẽ lần này đặt nhiều tình cảm vào anh cũng là lẽ ấy. Bất kể vui, buồn đều chỉ có anh bên cạnh. Còn từ bây giờ thì lại một mình.

Ăn cơm một mình. Xem phim một mình. Tự mua vé xe, tự đi du lịch. Tự chúc mừng tất cả những ngày lễ. Tự cười. Tự khóc.

Thế là cuộc đời xa nhà cứ như vậy. Vậy thôi.

13.12

Happy birthday to me.

在这个充满伤悲的世界里,愿主保佑我们。反复的希望又失望又再次希望以及重渡失落,但愿从此以后这颗心永不再为任何人所动,直到沉于寂寞,化为残灰,也不后悔。凡是多情之人 十分之八九在爱情中都不得意,而本人更是甚之;然今心以成灰 只求一个《安》字就足矣。

11.12

Thầy hướng dẫn bảo trước khi về nước thì gặp thầy, trước đó thì viết báo cáo đề tài cho thầy. Hơn tuần rồi chưa viết chữ nào luôn hic.

Hôm qua ngồi nhà thèm ăn tào phớ quá, mới thủ thỉ với bạn người yêu. Tối hắn đi tập về mới mang cho một bát tào phớ với 1 bát to ốc :3. Ốc bên này hay làm cay, ăn phồng cả mồm =))), làm bạn ý cứ cười bảo “môi xúc xích”. Mẹ kiếp đúng là đồ không hiểu thời trang, môi tều đang là mốt đấy hừ.

Mấy hôm nay định cai thuốc mà bạn ý cũng “hiền huệ” một cách quá đáng, cứ rít xong một bao là sáng hôm sau lại thấy bao khác đã mua để trên bàn, thế thì cai tđn được. Ok mình biết hút thuốc có hại cho sức khoẻ, nhưng mà cai thuốc khi khủng khiếp lắm :(, mình vẫn luôn cố gắng suốt mấy năm nay rồi T_T.

.

Gói đồ mua ở bên Hàn từ Black Friday vẫn đang kẹt ở hải quan x.x, chả biết có về kịp trước khi về nước không. Mấy hôm nay mọi người liên tục hỏi bao giờ về nước để… mua đồ hộ. Khổ quá muốn hộ lắm nhưng mà hành lý quá nặng/ hết tiền rồi nên đành phải từ chối hết, cảm thấy tội lỗi quá T_T.

Mà giờ nhắc tới về nhà là ngại. Vốn định gần tết mới về cơ, nhưng mà vì có đám cưới em Thỏ nên phải rời lịch về sớm. Hôm qua lại nghe thêm một đứa bạn đại học mời cưới, có khi lại còn phải về sớm hơn nữa mới kịp. Mà cưới đúng trước Giáng sinh một ngày, mình lại muốn ở lại qua Giáng sinh với người yêu, nên cũng đang phân vân lắm, chả biết người ấy và anh em nên chọn ai nữa. Để rồi tính vậy.

Lười về nhà cái chính là do mấy đứa em họ sấp xỉ tuổi mình đều cưới hết trong năm nay rồi. Mấy đứa nhỏ hơn tuổi mình thì lại bé quá, đâm ra đợt này chắc chắn mình sẽ là chủ thể chính bị… hỏi/ giới thiệu/ chê bai của các cô các bà các mẹ các chị. Nghĩ thôi đã thấy hoảng hết cả hồn rồi. Mà được thể mấy đứa bạn cũng lại cưới, quả này thì chết chắcccccc.

Mà khổ hỏi gì đâu hỏi mãi. Mấy chuyện này ai mà quyết ngay được, cứ làm như muốn là cưới ngay được í, cưới ai? Cưới ai bây giờ? Chơi khó nhau à -_-.

.

Mấy cô em họ hẹn năm sau để tiền đi du lịch. Ok fine lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng mà đây là lần thứ n hẹn rồi mà chả thấy lần nào thành hiện thực, nói chung là hơi ức chế rồi đấy nhé -_-. Gì chứ chơi bời thì mình chưa bao giờ ngại, nhưng mà chả hiểu sao toàn bị cho leo cây :(, nản lắm.

.

Đợt này viêm màng túi nặng, nợ nần như chúa chổm. Nhưng nói chung là đoán chắc có thể giả hết nợ trước Tết nên cũng hoảng. Có cái là wishlist vẫn dài lắm làm sao để sống T_T.

Hôm rồi đi chơi gặp một em gái chuyên làm vlog. Hâm mộ các bạn lắm ý, nhưng mình có tý gọi là antisocial thành ra chỉ có thể ngồi xem thôi :(. Mà công nhận các em bây giờ giỏi thật, em gái mình gặp nó có thể nói tiếng Anh, tiếng Hàn trôi chảy. Trong khi tiếng Anh của mình thì giờ đã thui chột hết, còn tiếng Hàn thì chưa bao giờ biết chữ nào :((.

.

Sắp đến sinh nhật rồi, lại sinh nhật một mình, buồn lắm. Năm ngoái sinh nhật uống say bí tỷ, sản phẩm rơi rớt khắp từ cửa vào đến nhà vệ sinh, năm nay cố gắng tiến bộ :(, mà già rồi, chả muốn rượu chè gì nữa. Cùng tầng có đứa Việt Nam cũng cung Nhân Mã, lần nào tụ tập cũng thấy nó, cứ y như thấy mình ngày xưa T_T. Nói chung thời oanh liệt xa rồi :(.

.

Dạo này chả biết làm gì, bài thì lười viết nhưng mà bảo giải trí thì quanh đi quẩn lại cũng chả có gì, mở máy tính lên mà chẳng biết nên làm gì hết. Chán mớ đời luôn. Lười đến thế là cùng. Đến ăn cũng phải có người mua về nhà mới ăn cơ, không thì nhịn cho đỡ phải ra ngoài x.x. May cái là hôm nào cũng có người mang “thức ăn cho mèo” đến tận mồm, không thì chắc chết đói lâu rồi đấy.

Hic sống tiêu cực thế này là không được, phải cố gắng tích cực lên cơ :(. Nhưng mà lạnh bome ra khỏi giường còn khó nữa là đòi ra khỏi nhà :((

5.12

Đã tháng 12 rồi, nhanh thật.

Hôm nay cuối cùng cũng vật vã dậy viết đề cương luận văn gửi cho thầy. Chả biết có qua được không nhưng cứ viết cái đã, nói chung nhanh nhanh chóng chóng cuối tháng còn về ăn cưới em Thỏ.

Hôm rồi kêu thèm ăn ốc, anh người yêu tha đi ăn mấy ngày liền mệt nghỉ. Giờ nhìn thấy là chán =)), có người chiều chuộng mệt ghê =))).

Tối hôm rồi vừa cãi nhau với mấy đứa Việt Nam cùng tầng. Số là mình thì dễ mất ngủ, đêm đang say giấc 3h sáng chúng nó đi chơi về cười đùa ầm ĩ ở hành lang, mình đã định cho qua rồi mà tới 3 rưỡi chúng nó vẫn đang ầm ầm. Mở cửa ra chửi cho trận. Ý thức kém quá. Mà thực ra cái này cũng đơn giản, bên này cách âm nói chung cũng tạm, chỉ cần vào phòng đóng cửa thì có đập nhà cũng chả ai nghe thấy, đây đằng này chúng nó đã nửa đêm nửa hôm rồi còn mở cửa đứng tán phét ở hành lang thì ai mà chịu được.

.

Mấy hôm nay mệt mỏi kinh khủng, lúc nào cũng chỉ muốn nằm thôi. Nói chung trừ vì… rét ra thì còn vì anh nhà chả biết ăn phải cái gì mà sung khủng khiếp, làm mình chết dí luôn. Thế mà hắn vẫn còn đi làm, xong tối đi đánh bóng được, chả hiểu T_T.

.

Trời lạnh da khô khủng khiếp, mà càng lạnh mình lại càng lười dưỡng da (do không muốn động vào nước), thế là khô càng thêm khô. Đợt này cứ ngủ dậy là bong hết môi với mũi, cứ gọi là bóc từng mảng một, sợ quá.

.

Mà thôi đợt này cũng chả có gì để cập nhật, tự dưng chả muốn viết x.x, chả nhớ mình muốn viết gì nữa x.x

Tư quy

“Bất kiến thiên địa, bất tư quy”

– Chưa thấy hết trời đất thì chưa nghĩ đến chuyện quay về.

Tha hương ngày lại nối ngày, năm lại nối năm, chẳng biết khi nào mới là kết thúc. Đầu tiên là rời khỏi cố hương, sau lại rời xa quốc thổ.

Sắp sửa đến ngày cưới của cô bạn thân từ bé. Comment trên FB, gặp một cô bạn cấp 3 khác, mới nghe nàng hỏi, bao giờ anh về? Cũng 5, 6 năm rồi, chẳng biết bao giờ mới gặp, anh có nhớ em là ai không?

Mới bảo rằng nhớ, chỉ sợ cô quên mất anh, chứ anh thì lúc nào cũng nhớ chúng mày. Thế vậy nhưng mà trong lòng kỳ thực cũng giật mình, ngẫm lại bản thân như một con ngựa hoang, cứ đi mãi, quả thật chẳng mấy lúc quay đầu lại “tư quy”. Số phải (được?) lang thang phiêu bạt, chẳng biết nhớ nhà.

Lần gần đây nhất nhắc đến cố hương, là khi cãi nhau to với người yêu. Tối muộn ngồi viết blog một mình, cứ khóc mãi. Cuối cùng đi ngủ, người yêu mới hỏi làm sao. Dỗi bảo, ca ca chẳng yêu em, em muốn về. Không muốn ở đây nữa, nơi này chẳng ai yêu em.

Sau lại làm lành. Nói chung chuyện tình ái nó vậy, đâu phải một hai phút giận dỗi là thôi.

.

Rất nhiều lần gặp bạn mới, được hỏi quê nơi nào? Nhắc đến tên đất, nhiều người hoàn toàn chẳng có khái niệm là ở đâu. Cũng chẳng muốn giải thích lắm, thường chỉ bảo là “một thành phố núi ở Đông Bắc Việt Nam”. Việt Nam thôi nhiều bạn đã chẳng rõ ở chỗ nào, huống chi còn không phải kinh kỳ hay chợ lớn, có nói thêm cũng nào có ý nghĩa gì. Thành phố núi, nhỏ, vắng, yên tĩnh và trong lành. Không phải chốn đồng ruộng mênh mông, cũng không phải nơi phồn hoa đô hội, vừa đúng lúc ở giữa, không buồn quá, không đông quá, không bình đạm quá, không tấp nập quá. Nhà mình nằm ngay dưới chân đồi, kề bên bờ sông, cạnh một cây cầu nho nhỏ, xung quanh hầu hết là cơ quan nhà nước, đối diện có vườn hoa. Tết đến quy hoạch chợ hoa ở ngay trước cửa, mỗi lần về nhà hầu hết đều rợp bóng đào hoa.

Có một lần ngồi trông nhà với ba, hai ba con ngồi nhìn rừng đào trước cửa. Tự dưng nhớ tới hai câu thơ của Thôi Hiệu, “Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong”. Đọc ra, ba mới bảo, ba cũng vừa nghĩ tới đó. Mặt người chẳng biết đã đi nơi nào, hoa đào vẫn cười với gió đông như trước. Có lúc cảm giác thời gian ở nhà không bao giờ trôi. Ngày nào cũng giống nhau, đến không khí cũng có mùi trầm lắng đặc biệt. Thế mà vừa quay đầu, vạn sự đã hốt nhiên thành quá khứ, không cho ai kịp phòng bị chút nào.

.

Gần như lần nào về quê cũng quay lại trường cấp 3. Chắc tại tâm trí nhiều khi già hơn tuổi, thích hoài cựu. Ngày xưa nhà gần trường, sáng mùa đông dậy thật sớm, pha nước nóng rửa mặt, rồi xách cặp nhẩn nha đi bộ đến trường. Cả thành phố còn chưa hoàn toàn thức giấc. Vừa đi vừa nghe nhạc, đủ loại từ lưu hành tới rock, nhưng đọng trong trí nhớ thì nhiều nhất là nhạc Trịnh. Ba thích nghe nhạc Trịnh, truyền lại cho con cũng thế. Lá bàng rơi rụng cả đêm chưa kịp dọn, chỉ còn vài chiếc lá cuối cùng héo quắt trên cành. Mỗi lần ngẩng đầu lên đều chỉ thấy cành cây hoạ hình trên nền trời xám.

Gần trường có một con mèo màu vàng sậm, lông xù, béo ú, siêu lười, lúc nào cũng chỉ nằm dưới gốc cây bàng, nằm xuống thì mỡ đùn ra xung quanh, em gái ngồi cạnh hay gọi nó là “con thảm lau chân”. Ai cũng có thể trêu được, béo đến mức không muốn nhấc chân lên.

Đối diện cổng trường có quán cắt tóc. Chị chủ quán không xinh, nhưng giỏi tiếp chuyện, lúc nào cũng tám được. Cạnh là quán đồ ăn vặt, chuyên tiếp học sinh trốn học.

Trường mình nằm đúng trên đồi. Sau trường là cả rừng cây. Có hôm bão lớn, đến trường thấy cây đổ che hết cửa sổ. Hồi lớp 12 có yêu một em lớp 10, học thể dục được nghỉ bèn đứng dưới sân gọi với lên lớp em ở tầng 2. Em chạy ra xem, đỏ mặt, dễ thương đến lạ.

.

Gần bến xe khách có một cánh đồng để không, trồng cỏ, có cái ao nhỏ, chuyên dùng để chăn bò. Thánh địa chụp ảnh của học sinh thời ấy. Ngày ấy giữa trưa nắng nôi bị em Thỏ lôi đi làm nháy, xong tha một đống ảnh về tự mày mò photoshop sửa lại cho các em. Màn hình máy tính còn bị sai màu, mỗi lần chỉnh là một lần đau khổ. Giờ con bé dở hơi ngày ấy đã sắp lấy chồng rồi, đã có nháy lâu dài và vĩnh viễn, chẳng cần mình vật vã sửa ảnh cho nữa.

Ngày ấy mấy đứa ngồi uống cafe, hỏi nhau đứa nào kết hôn đầu tiên. Ai cũng đoán như chắc lắm. Thế rồi số phận đưa đẩy làm sao, những đứa yêu đương nhắng nhít suốt từ ngày nào thì bây giờ vẫn độc thân, mấy đứa kín tiếng thì đùng một cái ôm bom hẹn giờ. Đúng là chẳng biết đâu mà lường.

.

Mẹ cứ có cơ hội là hỏi bao giờ về. Hầu hết trả lời đều là “cũng chưa biết được”. Có hàng nghìn lý do để lưu lạc: du lịch, ở lại viết bài, đi điều nghiên, hay chỉ là chẳng muốn về. Kể ra thì “bất kiến thiên địa…”, nhưng đi đến bao giờ mới có thể coi là “đã thấy trời đất” được? Tư quy, tư quy, bất tri quy kỳ hĩ.

.

26.11

Tạ ơn trời đất cuối cùng cũng nắng lên. Mấy ngày liền vừa mưa vừa lạnh đáng sợ quá T_T, không muốn ra ngoài ăn trưa luôn T_T.

Sáng dậy sớm cố lấy dũng khí đi… gội đầu. Tóc vừa dài vừa dày, mỗi lần gội đầu là một cực hình, cái chính là gội xong không khô được T_T. Xong rảnh quá bèn ngồi uốn tóc luôn hihi, cũng vui phết 😇.

Sau 2 lần bị thầy huỷ hẹn “đột xuất” thì mình đã hiểu ra, tán gái của thầy thì không bao giờ có chuyện lấy được tài liệu nữa 😂, gái hoặc tài liệu em chọn ai, mà chọn ai thì cũng bị thầy cắt xít rồi T_T.

Thầy hướng dẫn nhắn tin giục viết đề cương nhanh nhanh rồi thầy trò gặp nhau nói về vấn đề luận văn tốt nghiệp. Buồn và choáng váng quá đã sắp tốt nghiệp rồi các bạn ạ T_T, chả biết tốt nghiệp xong làm gì nữa T_T.

Gội đầu làm tóc xong hết mẹ cả buổi sáng, trưa bò ra đường, nắng lên rồi mà lộng gió nên vẫn lạnh gớm T_T, mua đồ ăn xong lại té về phòng cho ấm T_T. Hôm nay là các em khoá dưới về rồi, mà chẳng hẹn gặp được lần nào, lịch của các em dày quá T_T. Thôi ta không có duyên rồi T_T.

Hôm qua Black Friday cũng giật được mấy thứ hay ho :3, không biết bao giờ mới về đến nơi. Thích nhất là Missha sale 1+1 đồ dưỡng da, nhưng giờ hơi hoang mang vì không biết nhiều vậy dùng đến bao giờ T_T, đồ dưỡng da ở nhà cái nào cũng mở ra dùng… 1 lần rồi để đấy, vì nhiều quá không nhớ ra mà dùng T_T. Trong khi vẫn đang nợ nần chồng chất T_T, bất lực quá T_T